Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2026

Chúa nhật 15 thường niên



CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Mt 13, 1-23
“Người gieo giống ra đi gieo giống”.

Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su đã nói với chúng ta: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe…”(Mt 13, 16)
Cuộc sống của con người, không gì hạnh phúc cho bằng được đi đây đi đó để nhìn những kỳ tích, những danh lam thắng cảnh của năm châu bốn bể, cũng tương tự như vậy, người không bị điếc thì nghe được những bài hát, nghe được những lời nói yêu thương của người thân, của bạn bè…
Người Ki-tô hữu là người có phúc vì được thấy những điều mà người khác không thấy, đó là thấy được Đức Chúa Giê-su đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, thấy Đức Chúa Giê-su đang đồng hành với mình trong cuộc sống làm người, thấy Đức Chúa Giê-su đang chia sẻ với mình những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đời thường, và còn thấy rất nhiều những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa làm cho con người. Tất cả những cái thấy ấy, được thấy bằng con mắt xác thịt và xác tín bằng con mắt đức tin mà Thiên Chúa –vì tình yêu- đã ban cho những kẻ tin vào Đức Chúa Giê-su là Con Một của Ngài và là Đấng cứu độ của loài người...
Người Ki-tô hữu là người có phúc vì họ được nghe những lời hằng sống nói ra từ miệng Đấng Cứu Thế là Đức Chúa Giê-su trong các sách Tin Mừng, họ nghe được lời của Thiên Chúa trong mọi biến cố xảy ra cho họ, cũng như cho thế giới chung quanh họ.
- Lời Chúa thì thầm trong tâm hồn khi vui hoặc khi buồn, họ nghe được để chia sẻ niềm vui này với mọi người.
- Lời Chúa rên siết nơi người đau khổ, họ cũng nghe được, để chia sẻ đau khổ với họ.
- Lời Chúa vang vọng trong thánh lễ họ cũng nghe được, để ca ngợi, cảm tạ và xin ơn.
- Lời Chúa đang mời gọi mọi người hãy sống bác ái với nhau và phục vụ nhau thì họ cũng nghe được, bởi vì họ chính là những môn đệ của Chúa.
- Lời Chúa kêu mời họ hy sinh vác thập giá để theo Ngài, họ đều nghe được, do đó mà họ cảm thấy vui vẻ khi được thông phần đau khổ với Đức Chúa Giê-su .
Người Ki-tô hữu luôn nghe được Lời Hằng Sống mà những người khác không thể nghe được, đó là một hạnh phúc lớn lao và là một điều vinh dự cho chúng ta.
Anh chị em thân mến,
Ai cũng có hai con mắt để nhìn và hai lổ tai để nghe, nhưng không phải ai cũng thấy được Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của họ, không phải ai cũng nghe được Lời của Thiên Chúa nói với họ. Chúng ta là những Ki-tô hữu vì thế chúng ta là những người có phúc nhất, vì chúng ta thấy được Đức Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể, và chúng ta vui sướng nghe được lời của Ngài dạy dỗ chúng ta mỗi ngày, qua bài Tin Mừng và qua cuộc sống vui buồn nơi mỗi biến cố xảy ra.
Nhưng, thấy mà không tin và không cảm nhận được điều mà Thiên Chúa đã làm cho mình thì là vô phúc; nghe mà không thực hành, không sống cho đúng lời dạy của Ngài thì là một đại họa...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 35.     LỜI HỨA LẠ LÙNG

Có một người rất thích ăn cua biển đến mức bị phong hàn mà sinh bệnh. Bạn bè khuyên ông ta kiêng đừng ăn cua biển nữa, ông ta bèn phát thệ, nói:

-      “Tôi có một nguyện vọng rất lớn, đó là hy vọng kiếp sau nếu không sản sinh cua biển, thì tôi cũng không ăn”.

(Khiển Sầu tập)

 

Suy tư 35:

  Có những cô gái cắt mái tóc thề đẹp đẽ của mình để thề chung thủy với người yêu, nhưng đến khi tóc dài lại thì đã sang ngang với người khác, đó là tội nói dối; có những chàng trai xăm trên cánh tay mình bốn chữ “trọn đời chung thủy”, nhưng chung thủy đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy vợ rầu rầu cái mặt vì chồng không những có vợ bé mà lại có bồ nhí nữa, đó là tội ngoại tình…

  Con người ta đưa tay thề thì dễ, nhưng để giữ lời thề thì khó, bởi vì tính tình thì hay thay đổi và xác thịt thì quá nặng nề Mt 26, 41b).

  Có một vài người Ki-tô hữu “nguội lạnh” về đàng trọn lành hứa với cha sở là sẽ đi lễ ngày chủ nhật, nhưng hứa cho vui miệng, hứa cho qua chuyện nên vẫn cứ vắng bóng trong nhà thờ; lại có người thề độc là nếu còn uống rượu thì trời phạt chết tươi, nhưng càng thề thì càng uống rượu như uống nước lã…

  Đời sau là có thật, Thiên Chúa là Đấng phán xét mọi ngôn hành của con người là có thật, thiên đàng và hỏa ngục là có thật, trời có con mắt là có thật, cho nên, đừng thế hứa ẩu tả, đừng thề hứa cho sướng cái miệng, nhưng hãy cố gắng sống như mình đang thực hiện lời hứa, không phải với một ai đó, nhưng là với Thiên Chúa.

  Đừng có hứa lèo với Thiên Chúa, vì Ngài không phải là…con nít. Coi chừng đấy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 34.     NGÔ SINH THÍCH KHOE MẼ

Có một người tên là Ngô Sinh, già rồi mà thích khoe mẽ.

Có một lần đi làm khách, thấy một người mặc áo vải thì cho rằng đó là loại người bình thường, nên tỏ thái độ kiêu ngạo, chỉ gật đầu chào nhẹ mà thôi. Sau đó nhìn thấy chủ nhân đối với người ấy rất cung kính, hỏi ra thì biết người ấy là Trương Bá Khởi nổi tiếng như cồn, thế là lập tức thay đổi thái độ, rất cung kính với Trương Bá Khởi.

Trương Bá khởi cười cười nói:

-  “Vừa rồi tôi nhận của ông nửa cái vái, bất tất lại phải làm phiền ông nữa”.

                             (Khiển Sầu tập)

 

Suy tư 34:

  Ở đời có rất nhiều người ỷ vào tài sản của mình để khinh người nghèo; có rất nhiều người lấy tài học của mình ra để khoe khoang và coi thường những người không học hành, tất cả những hạng người khoe mẽ này đều luôn luôn quỵ lụy và khúm núm trước những người quyền thế và giàu có.

  Đức Chúa Giê-su khi đứng trước quan tổng trấn Phi-la-tô đã dõng dạc nói với ông rằng: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài”(Ga 19, 11).

  Nếu Thiên Chúa không ban cho thì chẳng ai có gì cả, kể cả tiền bạc, học thức.v.v...do đó mà người Ki-tô hữu vẫn luôn vui vẻ dễ thương và hòa đồng với những người khác, dù họ có là ông vua giàu có, quyền uy hoặc là nhà bác học thời danh, bởi vì họ xác tín lời của Đức Chúa Giê-su rằng: nếu trời không ban cho, thì chẳng ai có gì cả...

  Tiền bạc, quyền uy, danh vọng, học thức thì nhất thời mà thôi, Chúa ban cho để làm lợi cho linh hồn của mình và giúp đỡ tha nhân, hãy nhờ điều ấy, bằng không thì cửa hỏa ngục sẽ nuốt lấy vì sự giàu có, học thức và quyền uy có được ấy của mình ...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


33.     TAM CHỈ THỪA TƯỚNG

Vương làm thừa tướng, không lập được công trạng gì trên chính trường. Mỗi buổi sáng lên triều thì theo thứ tự mà tấu ngôn, vẫn cứ nói:

-       “Có thể lãnh thánh chỉ chứ ?”

Triều bái xong thì nói:

“Lãnh thánh chỉ”.

Về nhà đem việc triều chính báo cáo lại cho các quan thuộc hạ thì nói:

“Đã được thánh chỉ”.

Cho nên người ta gọi ông là “tam chỉ thừa tướng”.

                              (Khiển Sầu tập)

 

Suy tư 33:

  Thời nay, đọc báo thấy có nhiều vị lãnh đạo có nhiều “chỉ” hơn cả thừa tướng họ Vương, họ có đến cả “bốn chỉ” chứ không phải ba: chỉ nhậu, chỉ tay năm ngón, chỉ chơi bời và chỉ tham nhũng.

  Người Ki-tô hữu chỉ có một “chỉ” duy nhất, là chỉ kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và chỉ vì tha nhân mà phục vụ, “hai chỉ” này tóm gọn trong một “chỉ” mà thôi, như lời dạy của thánh Gioan tông đồ rằng:

“Nếu ai nói: tôi yêu mến Thiên Chúa

 mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối;

vì ai không yêu thương người anh em

 mà họ trông thấy,

thì không thể yêu mến Thiên Chúa

mà họ không trông thấy”(1 Ga 4, 20).

  Nếu không có “chỉ” này, thì người Ki-tô hữu cũng sẽ như những người khác mà thôi, tức là “chỉ nhậu nhẹt, chỉ tay năm ngón, chỉ tham nhũng, chỉ chơi bời, chỉ làm biếng.v.v...”

  Ai hiểu thì thực hành vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


32.     KHÉO TRỊ ĐỒNG BÓNG

Quân nhân Trần Ngũ rất ghét chuyện mê tín quỷ thần của những người trong gia đình. Một hôm, ông ta ngậm một thỏi thanh lý tử để bịp người nhà, nói:

-  Cái má của tôi sưng vù lên nè”.

Nói xong thì nằm lăn ra không ăn uống gì cả.

Vợ rất lo lắng bèn đi mời đồng bóng đến, bà đồng nói Trần Ngũ bi mụt đầu đanh, bởi vì ông ta không tin vào quỷ thần, cho nên quỷ thần cũng không đến cứu.

Người của nhà họ Trần đều xúm quanh bà đồng khấu đầu xin bà đại phát từ bi, bà ta gật gật đầu bày tỏ đồng ý. Trần Ngũ luôn miệng kêu đau, réo gọi:

-       “Xin bà thầy mau đến cứu cứu tôi”.

Bà đồng liền bấm ngay má của Trần Ngũ giả thần làm quỷ hết coi rồi lại nhìn, muốn nói vài câu thần chú quỷ hồn đề đánh lừa người ta, không ngờ Trần Ngũ ói “phù” một tiếng, thanh lý tử trong miệng phụt ra, cái mụt đanh trên má xẹp mất tiêu.

Bà đồng xấu hổ mặt mày, Trần Ngữ đuổi bà đồng ra khỏi cửa, từ đó về sau người nhà Trần Ngữ không còn mê tín dị đoan nữa.

                         (Tống Bại Loại Sao)

 

Suy tư 32:

  Có một điều lạ lùng là con người ta càng văn minh, khoa học càng phát triển thì lại càng mê tín dị đoan, có những nơi khoa học phát triển tột bực như Mỹ và Nhật hoặc các nước bên trời tây mà lại có cả đạo thờ quỷ sa tan, không phải những ông bà cụ già, mà là những thanh niên nam nữ...

  Thế mới biết, con người ta luôn cảm thấy mình yếu đuối và bất lực trước mọi biến cố xảy ra, cho nên càng tìm một đấng thần linh để che chở.

  Trên trần gian này, may mắn và hạnh phúc nhất chính là người Ki-tô hữu, bởi vì Đấng mà họ tôn thờ và tin cậy chính là Thiên Chúa tình yêu, chứ không phải là ma quỷ, cũng không phải là bụt thần. Thiên Chúa mà người Ki-tô hữu tôn thờ là Đấng toàn năng, là Đấng tạo dựng, là Cha của mọi loài và rất mực săn sóc cho con cái của mình, và là Đấng hứa ban phúc trường sinh cho những ai tin cậy vào Ngài.

  Nhưng có một vài người Ki-tô hữu không muốn mình trở thành người hạnh phúc và may mắn, họ quay lưng lại với Đấng tạo dựng và yêu thương họ, họ coi của cải vật chất danh vọng quyền thế là chúa mà họ phải tôn thờ, và cuối cùng chối bỏ cả niềm tin của mình vào Thiên Chúa.

  Ôi, thật đáng buồn và tội nghiệp cho họ biết bao !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


31.     MÃ LÔ GHÉP LẠI

Các lão Tiêu Phương sắc mặt hơi đen, lỗ tai rất dài, giống hệt như tai lừa. Một hôm, ông ta nói với Lý Tây Nhai:

-  “Ông coi tướng giỏi, làm phiền coi một quẻ”.

Họ Lý nhìn kỹ Tiêu Phương rất lâu rồi nói:

“Một nửa mặt bên trái của ông giống như Mã thượng thư, một nửa mặt bên phải giống như Lô thị lang”.

Tiêu Phương suy nghĩ rất lâu mà cũng không biết ý nghĩa là gì, sau đó chợt hiểu ra: “mã ” và “lô ” hợp lại là thành chữ “lừa  ”, hóa ra là ông ta đùa giỡn với mình.

                                                                                          (Ký Viên Ký Sở Ký)

 

Suy tư 31:

  Theo chữ Tàu, thì chữ (ngựa)” ghép với chữ là thành chữ lừa , con lừa chứ không phải lừa dối, mà con lừa thì người ta nói nó dốt...như lừa.

  Nếu người lãnh đạo nào có học thức ghép với đạo đức thì tập thể ấy sẽ có sự đối xử với nhau như anh em một nhà.

Nếu nhà cầm quyền nào có sự học thức khôn ngoan ghép với đạo đức Ki-tô giáo, thì nước ấy sẽ có công chính và thịnh vượng.

Nếu giáo xứ nào có một linh mục khiêm tốn, đơn sơ ghép với sự khôn ngoan của Thánh Thần, thì giáo xứ ấy sẽ phát triển sức sống của Đức Chúa Giê-su vì sự hiệp nhất của cha sở và mọi thành phần giáo dân.

Đức tin, đức cậy và đức mến luôn ghép với người Ki-tô hữu, nếu không thì chỉ là Ki-tô hữu giả mạo và trở thành trò cười cho thiên hạ.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


30.     MÚA RÌU QUA MẶT THỢ

Thái Thạch Giang Đầu có mộ của Lý Tử Bạch, các thi nhân mặc khách qua lại đều đề thơ trên mộ dưới mộ. Có một du khách viết bài thơ thất tuyệt chế nhạo:

-  “Bên Thái Thạch Giang một đống đất, thơ Lý Bạch nổi tiếng thiên cổ. Người đến người đi viết hai hàng, trước cổng Lỗ Ban làm rìu lớn”.

(Ký Viên Ký Sở Ký)

 

Suy tư 30:

  Không học trò nào đứng trước mặt thầy cô mà lại “múa rìu qua mặt thầy cô”, chỉ có những học trò vô giáo dục mới như thế, bởi vì dù mình có tài giỏi thực sự chăng nữa thì cái giỏi đó cũng nhờ thầy cô khai mở mà có.

  Con người ta –dù là người kiêu căng- ai cũng ghét người kiêu ngạo, huống chi là Thiên Chúa, bởi vì kiêu ngạo chính là bày tỏ mình trổi vượt hơn tất cả mọi người. Người kiêu ngạo thì thường “múa rìu quan mặt thợ”, và cái ông thợ mà con người ta muốn múa rìu qua mặt trước tiên chính là Thiên Chúa, trong thâm tâm chắc chắn họ nhìn nhận có Đấng tạo hóa, nhưng vẫn cứ lấy trí óc và phát minh của mình để chứng minh đấng tạo hóa chính là con người. Cũng giống như có những người Ki-tô hữu –con cái của Giáo Hội- lấy trí óc thông minh của mình để phủ nhận hoặc nghi ngờ xét lại quyền giáo huấn của Giáo Hội, họ cho những suy tư của mình là vĩ đại, cần được mọi người học hỏi và làm nền cho đời sống tâm linh của mình.

  Họ đang múa rìu qua mặt thợ với những suy tư ngông cuồng của con người.

Thật đáng thương thay.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)