RƯỢU TRONG
BIẾN THÀNH ĐỤC
Thời nam Tống, ở Tô
Châu có một quan coi về hành chánh họ Vương, vừa mới nhậm chức nên có vẻ thanh
liêm, ngày ngày mở mắt thì thấy tiền, thế là đục. Ông ta tự tay nấu rượu và gọi
là “triệt để trong”.
Lần nọ đãi yến tiệc
mời khách khứa đến dự, có một nghệ nhân bưng tới một ly rượu nói:
-
“Rượu này gọi là “triệt để trong.” Nói xong bèn cố ý mở nắp ra, một nghệ nhân khác thấy trong
ly toàn là rượu đục, bèn chế giễu nói: “Rượu
“triệt để trong” sao lại đục thế này chứ ?”
Nghệ nhân liếc mắt
nhìn Vương quan ngồi trên bàn tiệc, cất cao giọng trả lời:
-
“Nó nguyên là rượu “triệt để trong”, nhưng bị tiền làm
cho đục đấy ạ !”
(Tế Đông Dã
ngữ)
Suy tư:
Con người ta
không phải tự nhiên mà trở nên xấu, nhưng bởi hoàn cảnh xã hội và giáo dục
không được tốt cho nên trở nên xấu...
Ngày lãnh nhận
bí tích Rửa Tội, tâm hồn của chúng ta được trắng hơn tuyết, trong hơn rượu “triệt
để trong” và đẹp như các thiên thần, nhưng có mấy ai giữ được sự đẹp đẽ ấy cho
đến khi lìa bỏ cõi đời ?
Con người ta
bị hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục không mấy tốt đẹp cho nên mất đi cái đẹp ban
đầu của nó, rất ít người “gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn”. Bởi vì người luôn
tiếp xúc với tiền bạc thì bị tiền bạc mê hoặc; người làm nghề môi giới thì miệng
lưỡi ít khi mà nói thật; người làm chính trị thì lòng dạ khó mà ngay thẳng. Cho
nên cứ thành thật mà nói, xã hội chúng ta đang sống luôn là cạm bẫy cho người
muốn nên thánh, nhưng đồng thời nó cũng là nơi để chúng ta nên thánh.
Không ai có
thể tức khắc trở thành “triệt để thánh” nếu không xa tránh những cớ vấp phạm
trong công việc hàng ngày.
Đục trong của tâm hồn
không chỉ là tự mình quyết tâm mà thôi, nhưng còn phải cậy vào ân sủng của Chúa
ban cho, bởi vì không có Chúa thì chúng ta sẽ không làm gì được.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư