TINH TINH
THAM RƯỢU
Ở Phong Khê thuộc tỉnh
Tứ Xuyên có một loại tinh tinh có thể bắt chước ngôn ngữ của con người, đặc biệt
chúng nó rất thích rượu, sau khi say thì mang guốc gỗ, múa tay múa chân nhảy
lên vui sướng.
Thợ săn ở đó bèn
đem rượu hảo hạng và guốc gỗ bỏ nơi chỗ mà tinh tinh xuất hiện để dẫn dụ chúng
nó. Khi tinh tinh đi đến bên hủ rượu bèn nói:
-
“Ha ha, tưởng rằng mưu kế sẽ làm hại chúng ta, đừng
hòng !” và quay đầu bỏ đi.
Nhưng không bao lâu
thì tất cả đều quay lại đến gần, nhìn hủ rượu mà chảy nước miếng.
Một con tinh tinh
nói:
-
“Tôi coi bốn phía không có người, chúng ta đi qua thử
xem sao, uống ít ít thôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Những con tinh tinh
khác đều lên tiếng phụ họa đồng ý.
Đến bên hủ rượu, đầu
tiên là chúng nó dùng ngón tay chấm chấm mút mút thử thử xem sao, sau đó thì dứt
khoát ôm cả hủ mà uống cho đã, thời gian không bao lâu thì tất cả đều say và nhảy
lên nhảy xuống, cuối cùng thì nghiêng bên nọ ngã bên kia và cuối cùng thì tất cả đều bị bắt tuốt luốt.
(Tế
Đông Dã ngữ)
Suy tư:
Lòng tham của
con người ta cũng giống như bầy tinh tinh, biết là cạm bẩy nhưng vẫn cứ thử thử
xem, thử rồi thì quên mất cái chết kề bên lưng và cuối cùng thì chết thật.
Có nhiều lúc
chúng ta biết là cám dỗ, nhưng vẫn cứ tự trấn an mình: chút xíu thôi sẽ không
sao cả.
Không ai cầm chén thuốc độc mà nói uống thử chút xíu
xem sao; cũng không ai cầm con dao cứa tay mình rồi nói thử thử coi chảy máu
không ??? Chảy máu thì có thể băng bó, uống chút xíu thuốc độc cũng có khi được
sống vì rửa ruột kịp thời, nhưng chết mất linh hồn thì không thuốc nào có thể cứu
sống được.
Ma quỷ không
phải là tay vừa, nó đưa ra nhiều lý do rất hợp lý, hợp hoàn cảnh để cám dỗ
chúng ta phạm tội, và rất nhiều đấng bậc được mọi người coi là “thánh sống”
cũng đã ngã quỵ vì mắc mưu của ma quỷ :
- Với người sợ
tội thì nó nói: không sao đâu, chút xíu thôi.
- Với người rước
lễ hằng ngày thì nó nói: không sao đâu, ngày mai xưng tội và rước lễ là êm đẹp.
- Với các tu
sĩ thì nó nói: lo gì, mình sống đẹp với cộng đoàn là được rồi, còn với những
người khác thì ôi thôi, hơi sức đâu, mặc...
- Với các linh
mục thì nó nói: có gì đâu, mình cũng là người nên cũng có lúc phạm tội, Chúa
cũng thông cảm cho nỗi cô đơn của mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư