YẾN TỬ KỂ TỘI
Tề Cảnh công thích chơi chim,
liền sai Chúc Châu là chuyên gia nuôi chim chăm sóc, nhưng Chúc Châu không cẩn
thận để chim bay mất. Tề Cảnh công bèn nổi cáu, hạ lệnh giết ông ta.
Yến Tử nói:
-
“Chúc Châu có ba tội,
để tôi lần lượt kể tội nó, sau đó thì giết, để nó chết cách rõ ràng.”
Cảnh công vô cùng phấn khởi
nói: “Được.”
Thế là gọi dẫn Chúc Châu vào,
Yến Tử liền cầm cuốn Thập Tam kinh nói với Chúc Châu:
-
“Chúc Châu, mày biết
tội mày rồi chứ? Mày chăm sóc chim cho nhà vua mà lại để nó bay mất, đó là tội
thứ nhấ t; làm cho nhà vua vì mất chim mà giết người, đó là tội thứ hai; chuyện
này mà truyền ra bên ngoài để cho người trong thiên hạ cho rằng, nhà vua nước
ta trọng con chim nhỏ mà khinh người trí thức, làm tiêu tan danh dự của nhà vua
chúng ta, đó là tội thứ ba. Mày thật đáng chết vạn lần!” Nói xong, lập tức
thỉnh cầu Cảnh công hạ lệnh chém đầu.
Nhưng Cảnh công lại nói:
-
“Không nên giết nó,
ta đã nghe lời chỉ giáo của ngươi rồi”
(Yến Tử xuân thu)
Suy tư:
Người khôn ngoan thì trong
hoàn cảnh nào cũng biết bình tĩnh để đối phó với hoàn cảnh.
Lời nói của người khôn ngoan
không chanh chua như giấm, nhưng làm người ta tỉnh giấc trong giấc ngủ của sự
thỏa mãn; người khôn ngoan biết cách khuyên bảo người quyền cao chức trọng mà
không làm cho họ tự ái...
Khôn ngoan thì luôn có đạo đức
đi kèm, nếu không thì sẽ trở thành kẻ khôn gian, người khôn gian là người lừa lọc
kẻ khác, là người hay dùng âm mưu để hại người lợi mình, thường được nhân gian
gọi là kẻ gian xảo.
Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng
ta: phải khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu. Con rắn tượng
trưng cho trí óc nhanh nhẹn, phán đoán thông minh; chim bồ câu tượng trưng cho
sự đạo đức, yêu thương, bác ái...Một trí óc minh mẫn, nhạy bén trong một hành
vi đạo đức thì đúng là một con người khôn ngoan của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống có quá nhiêu
âm mưu để hại nhau, để “gác cơ” nhau, tôi đã trở thành một người khôn ngoan biết
ứng xử theo luật yêu thương của Thiên Chúa chưa?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.