DÂNG VUA ÁNH MẶT TRỜI
Nước Tống có một nông dân, kiến
thức rất ít, suốt đời chỉ có làm một việc là tước đay để đun vào mùa đông.
Có một năm vào mùa xuân, anh
ta đến thôn đông để làm ăn sinh sống, một mình phơi nắng dưới ánh mặt trời, thì
cảm thấy rất làm ấm áp.
Sau khi trở về nhà thì nói với
vợ là ánh mặt trời chiếu trên người thật là ấm áp, người khác có lẽ không biết,
nếu đem dâng cho nhà vua, thì chắc chắn sẽ được thưởng lớn.
( Liệt tử )
Suy tư :
Mặt trời ngày nào cũng có, và
trên cả địa cầu này ngày nào cũng có ánh sáng mặt trời, mây mù chỉ tạm thời che
lấp nó, bóng đêm cũng tạm thời che lấp nó, nhưng nó vẫn hiện hữu, đó là chân
lý.
Ân sủng của Thiên Chúa từng
giây phút đổ xuống trong tâm hồn chúng ta, nhưng tội lỗi như bóng đêm, như mây
mù che lấp ân sủng của Chúa, và có khi ngăn cản không cho ơn Chúa xuống trên
chúng ta.
Chúng ta sống trong tình
thương của Chúa mà chúng ta không biết, không khí để chúng ta thở, gió mát để
chúng ta vui tươi, mưa để tưới đất thêm màu mỡ, mặt trời để ta hân
hoan.v.v...và còn biết bao là ơn lành khác mà Thiên Chúa đã ban cho mà chúng ta
không biết, chẳng hạn như anh nông dân vừa ít học đã tình cờ khám phá ra ánh mặt
trời rất là ấm áp, có thể lấy để dâng tặng vua, thật là đơn sơ.
Tôi cũng có thể dùng ân sủng của
Thiên Chúa như một món quà để dâng lại cho Chúa: kính mến Ngài và yêu thương
anh chị em, đó chính là lòng biết ơn của tôi đối với Thiên Chúa vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư