Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
THƠ LỤC BÁT
TRONG CHÚA
MÌNH YÊU NHAU
Lời ngỏ :
Người ta
thường nói thơ là thẫn, không biết có đúng không ? Nhưng với tôi thì khi làm
thơ chẳng thẫn chút nào cả, thích là làm, thích là có cảm hứng, chứ không phải
đợi khi yêu hay khi...thất tình mới có ý tưởng để làm thơ.
Hơn nữa,
các thầy (tu) bạn của tôi, cũng như các bạn nam nữ sinh viên ở đại học, thường
nói tôi là “người không biết rung động” trước các cô gái đẹp, thậm chí có những
lúc “chửi” các cô nhõng nhẽo nữa mới chết chứ ! Các bạn ấy cho rằng tôi có “quả
tim bằng đá”, có “óc não bằng chì” nên chẳng biết rung động trước ai cả ? Và
như thế cũng có nghĩa là chẳng biết làm thơ tình thơ tự gì ráo !!
Các bạn ấy đều lầm to, họ quên mất tôi
cũng là một con người, có một quả tim bằng thịt (chứ không phải bằng rô bô)
đàng hoàng, tôi cũng biết rung động trước các cô gái đẹp và dễ thương chứ,
nhưng có điều là tôi biết “chuyển nó” qua “gam” khác mà thôi.
Tập thơ này được ra đời để chứng minh: tôi
là một con người như mọi con người khác, cũng biết xúc động, rung động và cảm động
trước vấn đề nhạy cảm, có nghĩa là tôi có một quả tim bằng thịt, biết đập “bình
bịch” khi đối diện với một cô gái đẹp và dễ thương, thế thôi !
Lm.
Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
YÊU THƯƠNG I
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến Chúa ở thiêng đường
Linh thiêng, thánh thiện, cao vời vợi
Làm sao với tới để yêu thương ?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ bên vệ đường,
Không quen, không biết, không thân cận,
Làm sao cúi xuống nói yêu thương ?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ con chán chường,
Ghét cay, ghét đắng, ghét thậm tệ,
Làm sao ôm lấy để yêu thương ?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ lỡ lầm đường,
Người khinh, kẻ tránh, bao tủi nhục,
Làm sao thông cảm để yêu thương ?
YÊU THƯƠNG 2
Thương con
từ thuở đời đời
Chọn con
thuở ấy đất trời chưa ngôi
Cho con sức
sống làm người
Để con góp
mặt với đời hôm nay.
Cho con Lời
Chúa mỗi ngày
Để con vui
sống tràn đầy hồng ân
Cho con
lương thực thiên thần
Trần gian nếm
trước phúc phần trường sinh.
Thương con
từ thuở mông mênh
Chọn con
thuở ấy lung linh đất trời,
Đẹp thay
tình Chúa tuyệt vời
Làm sao đền
đáp, hỡi người thế gian ?
EM LÀ…
Em là hoa
nhỏ xinh xinh
Mùi thơm
chưa tản, kết tinh nhiều màu
Xanh xanh,
trắng, tím ba màu
Màu xanh hy
vọng, tím màu hi sinh
Đơn sơ màu
trắng khiết trinh
Để em dâng
Chúa cuộc tình đôi mươi,
Em là én trắng
giữa đời
Em đem xuân
đến, tình người dâng cao,
Chào em cô
bé thanh cao
Lòng anh
như sóng dạt dào yêu thương .
CHÚNG MÌNH LÀ …
Em là hoa
Anh là gió
Hoa thơm tho
Gió mát mẻ.
Em là xuân
Anh là
tình
Xuân có
tình
Tình là
xuân.
Em là tiên
Anh là người
Tiên yêu
người
Chuyện thần
tiên.
Em là hoa
Anh là gió
Hoa có gió
Tỏa hương
hoa.
Trong kiếp
trước
Mình quen
nhau,
Và yêu nhau
Nơi kiếp
này.
OK chứ ?
YÊU …
Chào em cô
bé gặp lần đầu
Mà sao như
thấy gặp đã lâu
Mà sao như
thấy thân thương lạ
Ngơ ngẩn
lòng anh đặt mấy câu,
Đặt rằng:
cô bé dễ thương ạ ,
Tim anh nhức
nhối suốt đêm thâu
Nhưng sao
anh thấy luôn dễ chịu
Phải chăng
yêu bé, từ ban đầu ?
CỬA NGÕ
Biết rằng
cuộc sống phù vân
Ao sâu cá lội,
hồng trần đam mê
Cớ sao anh
cứ vụng về
Hỏi em có
biết, đường mê ngỏ nào ?
Yêu là cửa
ngõ vườn đào
Em như trái
cấm, trao vào tim anh,
Người ơi
tình trắng lòng thanh ...
YÊU NHƯ TA ...
Trăng tròn
rồi lại khuyết đi
Nước lên,
nước xuống có gì là hay ?
Trăm năm cuộc
sống vơi đầy
Cái hay ở
chỗ: khéo đày đọa nhau.
Biết rằng
yêu lắm khổ đau
Nhưng sao lắm
kẻ tô màu tình yêu ?
Phải chăng
như thế là yêu,
Buồn vui, hờn
giận, lắm điều phải qua ?
Còn ta một
cõi mộng hoa
Yêu em ta
thấy chan hòa hương thơm,
Vì em không
biết giận hờn
Nên ta chẳng
thấy nỗi hờn khi yêu .
Trăng là
yêu, trăng mĩ miều
Nước lên,
nước rút là điều tự nhiên.
Nhưng yêu
mà chẳng sầu phiền
Như ta mới
đúng là...tiên cõi đời !
YÊU THƯƠNG 3
Trăm năm
trong cõi người ta
Chữ yêu chữ
ghét khéo là...ghét nhau.
Thế gian vì
lắm khổ đau
Cho nên chẳng
thấy nhiệm mầu tình yêu
Chúa ơi
tình Chúa cao siêu
Thương con
Chúa phải lắm điều nhuốc nha
Giường: thập
giá ; trời là nhà,
Yêu thương
như thế, ai là cận thân ?
Còn ai
không, hỡi thế nhân,
“Khát khao”
tình bạn, ủi an phút này.
Thế gian
bóng tối phủ đầy
Hận thù,
ghen ghét như mây giăng trời,
Tìm đâu người
bạn giữa đời
Ủi an giây
phút giữa trời mênh mông
Còn con
đây, có được không ?
YÊU THƯƠNG 4 ...
Chúa ơi con
đã biết rồi
Yêu thương
không phải là lời trên môi
Nhưng là
trong chính cuộc đời
Hi sinh, phục
vụ, vì người hiến dâng.
Mỗi lời
nói, mỗi bước chân
Là con diễn
lại từng phần Phúc Âm
Hi sinh phục
vụ âm thầm
Chính là sức
sống nuôi mầm tin yêu
Kiêu căng
la hét lắm điều
Như cây ngã
xuống, lửa thiêu đời đời.
Chúa ơi con
đã hiểu rồi,
Hi sinh, phục
vụ nuôi đời yêu thương !
YÊU THƯƠNG 5 ...
Chọn con rồi
lại dựng nàng
Để con chới
với, nhìn nàng đắm say
Tim đập
nhanh, lòng ngất ngây
Chúa ơi sao
lại “đặt bày” làm chi ?
HY VỌNG 1 ...
Thân con lúa
miến Chúa ơi
Trôi theo thác
lũ, giữa đời chơi vơi
Đôi tay con
với lên trời
Sao trời xa
quá, cuộc đời đảo điên.
Thân con hạt
cát vô duyên
Người qua kẻ
lại, đạp nghiền, Chúa ôi
Một cơn gió
thoảng nhẹ thôi
Con như tan
biến giữa trời mênh mông.
Con như hạt
lúa trên đồng
Chúa gieo đất
tốt, Chúa trồng Chúa vun,
Từ nơi cùng
tận vũng bùn
Con như hạt
lúa, nẫy mầm vươn cao.
MƠ ...
Em như gió
mát mùa hè
Vi vu khe
khẻ, vỗ về tim anh
Em như đêm
sáng trăng thanh
Dọi qua cửa
sổ, dệt thành bài thơ :
Thơ rằng có
một đêm mơ
Rừng mơ anh
đứng đợi chờ trăng lên
Trăng lên,
gió thổi trăng lên
Ánh trăng
dìu dịu trên nền trời đêm,
Hương hoa
thoang thoảng kề bên
Giật mình
anh thấy em bên anh rồi
Mắt em lóng
lánh sao trời
Môi hồng hé
nở nụ cười yêu thương
Anh như lạc
chốn thiên đường
Khoan thai
dạo bước trên đường cùng em.
Rừng mơ !
Ôi thật êm đềm
Bến mê là
chốn bên thềm trần gian.
HY VỌNG 2 ...
Bí tích
Thánh Thể nhiệm mầu thay
Cao sâu
tình Chúa ai sánh tày
Can-vê máu
đổ, máu tuôn đổ
Rửa sạch tội
nhân, chốn đoạ đày
Thánh Thể
nuôi hồn người tín hữu
Bồi dưỡng sức
thiêng ở kiếp này
Tăng thêm
Tin, Yêu và Hy vọng
Bí tích
Thánh Thể, diệu kì thay !
THƯƠNG…
Thương nhất
mắt sáng ngây thơ
Để anh chết
đứng sửng sờ...năm giây
Để anh nhìn
ngắm ngất ngây
Lòng anh
như thể tràn đầy câu thơ.
Nơi em tràn
ngập ý thơ
Để anh chọn
lấy vần thơ cho mình...
Nhưng rồi
anh chỉ nín thinh
Yêu thương
nén xuống cho tình thêm hoa
Thương nhất
mắt sáng như hoa
Anh đem hoa
ấy cài vào tim anh.
HI VỌNG 3
Bóng đen tội
lỗi
Ngập tràn
đêm tối
Trần gian
không biết
Vẫn cứ suy
đồi.
Trần gian tội lỗi
Người
người vui chơi
Như
lụt hồng thuỷ
Động
đất xảy tới,
Trong cơn
hoảng vội
Chạy lui chạy
tới
Như sắp tận
thế
Gọi nhau ơi
ới
Mấy
ai nhớ tới
Vì
tội của tôi
Mà
phải đất động
Để
mà hối lỗi ?
Chúa ở
trong tôi
Dù trong
đêm tối
Tôi luôn hi
vọng
Nụ cười
trên môi.
NHỚ...
Hôm nay chủ
nhật mùa đông
Anh như chợt
nhớ mùa đông năm nào
Buổi đầu gặp
gỡ sơ giao
Mắt em anh
thấy dâng tràn nét yêu...
Hôm nay chủ
nhật gió reo
Gặp em anh
nói: Anh yêu mất rồi
Em cười,
lúng túng bờ môi
Hỏi rằng lời
đó là lời thật chăng ?...
Hôm nay chủ
nhật nắng giăng
Gặp anh em
nói, nói rằng: nhớ em.
Em rằng: có
thật nhớ em
Có hình em
đó lấy xem...đỡ buồn...
HI VỌNG 4
Thánh lễ Mi-sa
diệu kì thay
Diễn lại
yêu thương của chính Thầy
Ngày xưa
trên đồi Can-vê đó
Thập giá,
đinh sắt, lưỡi đồng này
Chan hoà
máu đổ cứu nhân loại
Khỏi ách sa
tan, chốn tù đày...
Hôm nay hiến
tế nơi thánh điện
Cũng là Thầy
đó, nhiệm mầu thay !
HI VỌNG 5
Thế gian là
chốn võ đài
Con và sự
ác mãi hoài đấu tranh
Mỗi giây mỗi
phút tranh giành
Có lúc ngã
quỵ, con đành buông tay
Loi ngoi
trong đám bùn lầy
Tâm mê, xác
nặng chứa đầy tội khiên.
Lòng con u
ám triền miên
Tiền, danh,
xác thịt, lụy phiền hồn con
Chúa là trợ
lực của con
Là nguồn
vui sống, để con theo Ngài
Xin thương
để mắt đoái hoài
Để con chiến
thắng võ đài thế gian.
MÁ LÚN ĐỒNG TIỀN
Nầy em má
“lún đồng tiền”
Cho anh hỏi
chút: nợ duyên thế nào ?
“Má đồng tiền”,
anh lao đao
Như say men
rượu, trăng sao quay cuồng.
Tỉnh say,
say tỉnh, vui buồn
“Đồng tiền”
duyên dáng, bồn chồn tim anh,
Về nhà cầm
bút tính nhanh:
“Có cô bé
nhỏ nhìn anh mĩm cười,
Mặt xinh,
anh tính điểm mười
“Đồng tiền”
mười điểm, nụ cười hai mươi.
Nầy em được
điểm hai mươi
Chia anh một
nửa, để người ghen chơi !”
VÍ DỤ MÌNH YÊU NHAU
Ví rằng
mình đã yêu nhau
Khung trời
thơ mộng cùng nhau đồng hành,
Nầy đây gió
mát trăng thanh
Nầy đây
sóng biển trời dành cho ta
Từ Sài-gòn
đến Thanh Đa
Bờ sông gió
thổi, là đà trúc xanh
Dập dìu nữ
tú nam thanh
Dìu nhau
sóng bước như tranh gợi tình
Đưa em đến
quán bên đình
Chè xanh,
chè đỏ, thắm tình quê hương
Ví rằng
mình đã yêu thương
Anh đưa em
đến con đường đầy me
Nơi đây me
rụng bên lề
Để em tìm lại
mùa hè học sinh
Mình qua
quán nhỏ Xinh Xinh[1]
Ăn kem nghe
nhạc cho tình tràn lan
Sài Gòn đường
dọc đường ngang
Xe to, xe
nhỏ lấn càn lối đi
Ví rằng đường
nhỏ mình đi
Ví rằng
mình đã nhâm nhi rượu tình...?
BIẾT RẰNG...
Biết rằng
yêu lắm cắn đau
Nhưng ta vẫn
cứ chịu đau yêu nàng
Ví rằng ta
biết được nàng
Khi yêu thì
muốn để chàng vui luôn.
Nàng là cô
bé biết hờn
Nhưng không
giận dữ, xanh rờn chua ngoa.
Tình yêu
như lá như hoa
Giận hờn
như lá úa qua màu vàng
Khôn ngoan
nàng tỉa lá tàn
Để tình đượm
thắm vung tràn cung mây
Khi yêu
nàng muốn cho đầy
Ta đây cũng
thế, dù cay dù nồng
Dù ta ghen
gió ghen ngông
Thì nàng vẫn
cứ mở lòng bỏ qua.
Biết rằng
yêu lắm cắn đau
Nhưng ta vẫn
cứ chịu đau yêu nàng !
KHẨN CẦU 1
Trời cao
mây gió, chim bay lượn
Đất thấp
hoa lá nở bên đường
Chúa ơi thế
giới lạc đường
Đắm mình
trong vũng luân thường nhân gian
Biển sâu nước
mát kình ngư vẫy
Sông ngòi
cá lội, cánh hoa bay
Thân con tội
lỗi tràn đầy,
Chúa ơi xin
đến đưa tay chữa lành.
Phong ba
giông tố, cuộc đời trôi
Mênh mông
biển rộng ngút chân trời
Chúa ơi, biển
khổ trong đời,
Làm sao đến
được Nước Trời phúc vinh ?
TÌNH CỜ
Tình cờ anh
gặp được em
Như cờ gặp
gió, như men rượu nồng
Cờ bay, rượu
ấm, tình hồng
Để anh tâm
trí bềnh bồng trên mây
Mây bay
lãng vãng chiều tây
Ráng hồng,
sắc đỏ, bay bay tạo hình:
Anh nhìn tưởng
tượng ra mình
Đang cùng
em đứng chênh vênh giữa trời,
Gió đứa,
gió thổi, gió mời
Hình anh
tan biến giữa trời mây trôi,
Gió thu lay
động trên đồi
Mắt em nhẹ
khép, bờ môi cuộc tình...
Tình cờ anh
gặp được mình
Duyên đưa
phận tới, nửa mình là em.
KHẨN CẦU 2
Mỗi lần ngã
xuống lại đứng lên
Đứng lên
ngã xuống đúng ba lần
Dường lên
núi Sọ gian truân,
Tội con
Chúa vác trên thân nặng nề.
Đỉnh cao
núi Sọ tiếng đinh đóng
Đau thương
quằn quại, máu loan hồng
Yêu thương
chảy xuống bao dung,
Tội con được
rửa trắng trong vạn phần.
Còn con
thì,
Mỗi lần ngã
xuống, con ngã luôn
Thân xác
đam mê kéo thần hồn
Để con mệt
mỏi bồn chồn,
Sức cùng lực
tận, hố chôn đã kề.
Cho con sức
mạnh để đứng lên
Hiên ngang
tiến bước giữa đường đời
Cất cao tiếng
hát tiếng cười,
Đạp bằng
sóng dữ, Nước Trời tiến lên !
EM LÀ HOA...
Chiều nay
thứ bảy cuối tuần
Người đâu
nhiều thế, áo quần trăm hoa
Tìm em nơi
quán hàng hoa
Anh như
nghe được bọn hoa thì thầm:
Người đâu
xinh đep quá đi
Tụi mình
đâu đẹp mê li như nàng ?
Hoa Hồng
chua xót thở than:
Tôi tuy lộng
lẫy nhưng nàng nổi hơn.
Hoa Lan nhỏ
lệ dỗi hờn
Người đâu
duyên dáng, duyên hơn chị hằng.
Hoa Mai kín
đáo liếc nàng
Trong tim
thổn thức: sao bằng nàng ta !
Chiều nay
thứ bảy tan ca
Lòng anh
phơi phới ôm hoa vào lòng
Hoa cười
khép nép trong lòng
Khung trời
chợt sáng, vườn hồng đấy hoa...
EM...
Đợi em
ngoài cửa nhà thờ
Mây bay nhè
nhẹ lờ mờ như sương
Thấy em quỳ
gối khiêm nhường
Lòng anh chợt
tỉnh: thiên đường là đây.
Gật đầu em
gọi: đến đây.
Bên em quỳ
xuống, lòng ngây ngất lòng
Em như dì
phước trắng trong
Anh là một
kẻ long đong trần đời,
Thánh đường
yên ắng tiếng người
Hơi em nhẹ
thở, như lời ru yêu...
XUÂN CA...
Mùa xuân
mùa của ái tình
Trời đất vạn
vật sinh linh nẩy mầm
Mùa xuân em
biết cài trâm
Anh thì đã
biết âm thầm làm thơ
Thơ anh quá
đỗi đơn sơ
Để cho nhạn
trắng sửng sờ đón xuan,
Thơ rằng:
trong cõi hồng trần
Lòng anh chỉ
có mùa xuân là nàng.
Mùa xuân
chim én lượn đàn
Lòng anh rộn
tiếng, đón nàng xuân sang.
Tịch tình
tang, tịch tình tang
Em là công
chúa, là nàng anh yêu,
Mùa xuân thắm
nét yêu kiều
Mắt em đậm
nét tình yêu đầu đời...!
ĐOÁN SỐ GIÙM EM...
Chuồn chuồn
bay thấp thì mưa
Bay cao thì
nắng, bay vừa thì râm,
Người xưa
coi gió đoán thầm
Nhìn em anh
biết (là) duyên ngầm của anh.
Chuồn chuồn
bay chậm bay nhanh
Mắt em đen
láy nên đành tủi thân,
Trán tròn
là kiếp văn nhân
Nhưng sao lại
thế, hồng trần buồn thương ?
Trời cao
nhìn xuống tình trường
Biết em sẽ
khổ trên đường tình yêu
Nên trời đặt
để một điều
Để em giảm
bớt nhiều điều lo toan,
Ông Trời
tính toán vẹn toàn
Khổ,
thương, yêu, ghét, hoàn toàn nơi em,
Đơn sơ,
duyên dáng người khen
Vui tươi
nhí nhảnh, là em tặng đời,
Nhìn em
thoáng nét mĩm cười
Là anh biết
rõ nết người nơi em:
Thông minh,
lận đận đính kèm,
Phúc chàng
khổ thiếp, Trời xem sao đành ?
Trời cao dẫn
bước chân anh
Để anh gặp
được người anh kiếm tìm
Cùng em
trao đổi con tim
Cùng em
chia sẻ niềm tin trong đời,
Trao em trọn
vẹn nụ cười
Để em quên
bớt tình đời đắng cay.
Để em vui sống
trọn ngày
Đem tin, hi
vọng trãi bày thương yêu...
Chuồn chuồn
bay sáng bay chiều
Bay cao bay
thấp là điều tự nhiên
Nhưng anh
sung sướng như điên
Vì anh đã gặp
nàng tiên của mình...
Lời kết
Tập “Thơ lục bát trong Chúa mình yêu nhau” đến
đây là chấm hết, nhưng chỉ chấm hết trên giấy tờ thôi, chứ còn trong cuộc sống
thì chưa chấm dứt, thích lúc nào thì làm (thơ) lúc đó.
Như đã nói ở
“Lời ngỏ” trên trang đầu, tập thơ này được ra đời là để chứng minh cho các bạn
của tôi biết, là tôi không có quả tim bằng đá và khối óc bằng chì, nghĩa là tôi
cũng biết làm thơ lai rai, mà lại là thơ tình mới chết chứ.
Xin chúc
các bạn được nhiều mộng đẹp, như những vần thơ lục bát, trong Chúa mình yêu
nhau này.
Dù bạn là
linh mục, là nam tu hay là nữ tu, mà không đi tu thì cũng thế mà thôi, tôi tin
chắc 100% là các bạn cũng có một quả tim bằng thịt, đập bịch bịch liên tục từng
giây từng phút, và càng đập mạnh hơn, nhanh hơn khi đứng trước một cô gái đẹp,
dể thương (nhưng thương không dễ), nghĩa là tim của các bạn cũng biết rung động
như những người khác.
Khi các bạn
đọc xong tập thơ này rồi thì quên nó đi, lúc nào thấy đời vui tươi, đời quá đẹp
thì lấy ra đọc lại để cám ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cuộc sống rất
là kì diệu, nhất là đời sống thánh hiến lại càng kì diệu hơn. Mà kì diệu nhất
là Yêu và Khổ cứ quấn quýt trên con người mãi mãi không dứt, dù các bạn mang
thân phận nào đi chăng nữa.
Có người cả
đời thất vọng vì tình yêu, đến khi gần chết lại hô to: tình yêu tuyệt vời.
Có người được
tình yêu “chiếu cố”, lại chạy trốn tình yêu như chuột chạy trốn mèo.
Người chưa
có tình yêu, thì đi tìm kiếm khắp hang cùng ngõ hẽm, mà cũng chẳng thấy tình
yêu nó đen đỏ ra sao cả.
“Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ
hơn là chịu lỗ”. Đúng
là tình yêu kì diệu thật phải không các bạn ?
Nhưng có thứ
tình yêu mà không bao giờ khổ hay lỗ khi yêu, đó là tình yêu dâng hiến cho
Thiên Chúa để phục vụ tha nhân.
Đài Loan, ngày lễ chư thánh
Thiên quốc
1.11.1999
Lm. Giuse Maria Nhân Tài,
csjb.