DƯƠNG BỘ ĐÁNH CHÓ.
Dương Bộ mặc cái áo trắng ra
khỏi nhà. Khắp nơi đều mưa nên ông cởi áo ngoài ra, chỉ mặc cái áo màu đen khi trở
về nhà. Con chó của ông ta cho rằng ông ta là người lạ nên sủa lên ăng ẳng,
Dương Bộ nổi giận liền đánh chó.
Anh là Dương Chu đi ra, kéo tay
em nói:
- “Đừng đánh, đừng đánh, em làm
sao mà trách con chó được chứ ? Nếu để con chó toàn thân lông màu trắng đi ra
khỏi nhà, lúc trở về biến thành con chó lông màu đen, e rằng em cũng nhìn không
ra nó.”
( Liệt tử )
Suy tư:
Chỉ nhìn thấy cái áo khác màu
mà cho rằng đó không phải là chủ của mình, thì quả thật, con chó cuả Dương Bộ
quá tồi.
Nhìn dáng người bên ngoài để
đánh giá con người bên trong thì thật là thiếu sót.
Bên ngoài chỉ là cái vỏ để che
giấu cái bên trong, cái bên trong có thể đẹp và bên ngoài có thể xấu. Người
khôn lấy cái xấu để che đậy cái đẹp; người ngu dại lấy cái đẹp che cái xấu;
nhưng cũng có hạng người không khôn mà cũng không dại, họ là những người hiểu
biết, biết lúc nào thì lấy cái tốt che cái xấu, lấy cái xấu che cái đẹp, do đó
mà người ta không thể lấy cái bên ngoài để phán đoán cái bên trong của tâm hồn
họ.
Phán đoán tâm hồn của anh chị
em thì chỉ có Thiên Chúa mà thôi, Ngài không nhìn bên ngoài để kết án, nhưng
Ngài nhìn bên trong tâm hồn của mỗi người. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, mà
đã là tội nhân thì không thể kết án ai cả, nhưng chỉ có thống hối và ăn năn.
Tôi đã nhiều lần phán đoán anh
chị em theo cách bên ngoài của họ, bởi vì tôi vẫn tự cho mình cái quyền kết án
khi tôi không sai lỗi với họ, tự nhận mình không mắc sai lầm là tự mình kết án
anh em rồi vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư